XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 17

 Chương 28


“Bởi vì… Bởi vì…” Xán Xán nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên cảm giác được hôm nay Triệu Noãn Noãn thật là đáng sợ, “Bởi vì cơm còn chưa có ăn xong…” Bản năng nói cho nàng biết, hảo hán không sợ thiếu trước mắt, Triệu Noãn Noãn tức giận không thể chọc tới.

Trên mặt vẻ mặt Triệu Noãn Noãn rốt cục đã hòa hoãn, “Lên xe, về nhà ta nấu cho ngươi ăn.”

“Không nên!” Đây chính là nấm Nhật Bản, gà nước Đức, đầu bếp nước Pháp a! Đồ mắc như vậy, nàng mới ăn một ngụm, thật là quá lãng phí!

Mặt vừa trầm xuống, thanh âm lạnh lùng, “Ngươi nói gì?”

“Ta nói không –” ánh mắt lợi hại bắn tới, lời nói đến cổ họng Xán Xán thì bị tắc lại, “Ta nói như vậy không tốt lắm…”

Ở trong lòng mình tự khinh bỉ một trăm lần a một trăm lần, Tô Xán Xán, ngươi làm người thật sự là quá không có nguyên tắc !

“Hừ!” Triệu Noãn Noãn thu hồi ánh mắt, “Lên xe!”

Xe đi ra đường, Triệu Noãn Noãn không nói tiếng nào, Cao Vũ nhắm mắt dưỡng thần, như vậy trầm mặc để cho Xán Xán bắt đầu suy nghĩ lung tung;

Càng muốn nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, thử nghĩ xem việc xem mặt kia có cái gì không đứng đắn, đây là lần đầu tiên nàng gặp được người có điều kiện tốt như vậy. Vị Lạc tiên sinh kia vừa đẹp trai lại ôn nhu thể thiếp, thiện giải nhân ý, chủ yếu nhất chính là người ta có thể thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Nam nhân tốt như vậy, thế nhưng nàng phải bỏ lỡ, hơn nữa nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh bi kịch này lại chính là hai vị đang ngồi trong xe này!

Như vậy một suy nghĩ, Xán Xán buồn bực.

Nàng sống hai mươi lăm mới gặp được người giống như Lạc Thiểu Tuấn cực phẩm thẳng nam như vậy, theo như mà nói, chờ đến lần tới gặp lại chẳng phải là muốn nàng đợi tới năm mươi tuổi? Chờ một chút! Năm mươi tuổi còn có thể có soái ca sao? Đây chẳng phải là cả đời này cũng không gặp được nữa?

Tâm tình từ buồn bực quá độ đến thương tâm.

Hai người này tại sao phải phá hư nhân duyên của nàng a? Cho phép bọn họ có đôi có cặp, sẽ cho phép nàng tìm một người sao? Thật là quá đáng! Không thể tha thứ!

Thương tâm rốt cục chuyển thành tức giận!

“Đến rồi.” Triệu Noãn Noãn dừng lại xe.

Đợi hồi lâu, cũng không thấy Xán Xán đi ra ngoài.

“Đi ra ngoài.”

“…” Nghiến răng nghiến lợi.

“Đi ra ngoài a!”

“…” Ma quyền sát chưởng.

“Tô Xán Xán, ngươi nghĩ ở bên trong qua đêm ta sẽ không để ý.”

“…” Nhất cổ tác khí.

Trong chốc lát, người khác từ trong xe chui ra, vọt tới trước gót chân, gắt gao ngó chừng mặt Triệu Noãn Noãn.

Dùng ánh mắt giết chết hắn! Giết chết hắn!

Triệu Noãn Noãn đầu tiên là sửng sốt, thấy rõ ràng ánh mắt của Xán Xán, nguyên bản vốn có chút cảm xúc hòa hoãn nhất thời lại tăng lên, lạnh lùng nói, “Ngươi đang làm gì đó!”



“Tô Xán Xán!”



“Ngươi còn dám dùng loại này ánh mắt nhìn, ta liền…”

“Hừ!” Nhếch lên đầu, nàng không quay đầu lại thẳng mình đi, lưu lại người đang chuẩn bị phát hỏa nổi giận đứng nguyên tại chỗ sững sờ.

Cái này gọi là tiến công chớp nhoáng!

“Đinh –” thang máy đến.

Đang muốn nhảy vào đi, một bóng người bước nhanh đi vào trước nàng, sau đó tại thang máy bên cạnh, vẻ mặt cười xấu xa hướng nàng nháy mắt mấy cái, “Nam sĩ ưu tiên.”

“Hừ!” Thoáng nhìn, nàng đi thang bộ!

Cái này, Cao Vũ cũng buồn bực, nha đầu này hôm nay tại sao lại như thế? Bày đặt thang máy không đi, khó có thể… là tức giận thật sự?

Tiếp theo nói về Xán Xán, bởi vì bị tức giận hướng lên đầu não, a-đrê-na-lin tăng thêm, thế nhưng một hơi bò lên tám tầng ngay cả đại khí cũng không thở gấp một tiếng, cũng không để ý Triệu Noãn Noãn cùng Cao Vũ sớm đã lên trên lầu, giày cao gót vung, “Phanh!” Một tiếng đem cửa phòng đóng lại. Lưu lại hai người ở ngoài cửa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ mơ màng.

Ba giờ sau, Xán Xán trong phòng như cũ không có có một chút tiếng vang.

Triệu Noãn Noãn vẫn vô tình hay cố ý ở trước cửa phòng nàng bồi hồi, rốt cục không nhịn được, quay đầu nhìn Cao Vũ ngồi ở trên ghế sa lon, do dự mà mở miệng, “Ngươi nói… Nàng có phải đã tức giận hay không?”

Cao Vũ suy tư trong chốc lát, “Có thể…” Nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ ra Tô Xán Xán không có tim không có phổi thế nhưng thật tức giận.

“Kia… Làm sao bây giờ?”

“Ngươi mắng nàng quá đáng.”

“Ta?”

“Ai kêu ngươi vô duyên vô cớ chạy đi phá hư nhân duyên tốt của người ta.”

Sắc mặt Triệu Noãn Noãn ngay sau đó thay đổi, “Ta đây là vì muốn tốt cho nàng, cái gã họ Lạc kia có cái gì tốt?”

Cao Vũ nhướng mày, vô tình hay cố ý nói câu, “Ngươi ghen tị?”

“…” Gương mặt bị lây một chút đỏ ửng, “Chớ có nói đùa, mau nghĩ biện pháp, nàng còn chưa có ăn cơm xong.”

“Ngươi còn sợ nàng chưa ăn no?”

Ách… nàng thật sự đói chết -_- [] [] []

Bất quá vừa nghĩ tới nàng người ở trong phòng, Triệu Noãn Noãn thủy chung có chút không yên lòng, “Nhưng là… Nàng đã ở bên trong được ba giờ …”

“Quản ta chuyện gì? Cũng không phải là ta chọc cho nàng.”

“Ngươi!” Triệu Noãn Noãn tức giận, “Vừa rồi không phải chỉ một mình ta đi, ngươi không phải là cũng đi sao?”

Nhún nhún vai, “Ta chỉ đi xem náo nhiệt.”

Triệu Noãn Noãn im lặng, liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, để thấp ngữ khí, “Ngươi coi như giúp một chút, đem nàng ra khuyên đi…”

“Giúp ngươi?” Cao Vũ liếc nhìn hắn, “Ta là gì của ngươi sao?”

“…” Mình đem người ta đuổi ra khỏi nhà, lúc này thật kinh ngạc!

“Hơn nữa, nàng là lão bà của ngươi, cũng không phải là lão bà của ta.” Nói xong, Cao Vũ cũng quay mình trở về phòng .

Cái này, Triệu Noãn Noãn thật mệt, nói thật, khuyên người, đặc biệt là chuyện khuyên nữ nhân như vậy, hắn lớn như vậy còn chưa làm lần đầu. Ở cửa phòng Xán Xán bồi hồi một trận, hắn rốt khua lên dũng khí vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng.

“Xán Xán?”

Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc.

“Xán Xán!”

“Tô Xán Xán! Ngươi đi ra cho ta!”

“Ngươi nếu không ra, ta xô cửa vào?”



Cửa phòng bị gõ bang bang, cùng lúc đó, người khác đang đứng ở một góc gian phòng mãnh liệt cắn khoai tây chiên. Vừa cắn còn vừa nhìn cánh cửa bên kia mắt trợn trắng. Tô Xán Xán cái gì cũng không biết…nhất là lúc ăn quịt, lúc này nàng quyết tâm không đi ra, chuẩn bị đánh một cuộc trầm mặc chiến.

Gõ sao! Gõ sao a! Gõ đến hỏng cũng là cửa nhà của ngươi!

Di! Làm sao không gõ nữa? Khó có thể đau lòng cánh cửa kia rồi? Triệu Noãn Noãn, ngươi quả nhiên là quỷ hẹp hòi!

Sau đó, tiếp tục cắn khoai tây chiên.

Bất quá, khoai tây chiên thật đúng là không bằng cơm ngon Triệu Noãn Noãn nấu
 nha…

Được rồi, nàng thừa nhận trừ một ít cháo loãng rau thơm, nàng hôm nay đã một ngày không có gì bỏ vào bụng, sờ sờ bụng, vừa liếc nhìn đồng hồ ở đầu giường đã nhanh đến sáu giờ, nướt bọt bắt đầu chảy ra.

Ghê tởm! Lần tới khi bắt đầu chiến tranh lạnh, ít nhất cũng phải dự trữ mì tôm để ăn…

Đang suy nghĩ lung tung, tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này thanh âm nhẹ đi rất nhiều.

“Xán Xán, ngươi có đói bụng không.” Thanh âm Triệu Noãn Noãn không vang, nhưng nàng nghe được hai mắt lại sáng lên.

Nàng không phải là đói bụng, mà là thèm khát!

“Ta nấu cho ngươi ăn, có muốn ăn hay không?”

Nuốt một ngụm nước bọt, nhịn xuống! Nhịn xuống!

“Ngươi thích nhất là mì thịt bò, ta thả rất nhiều thịt bò.”

Ô… Nàng không nhịn được.

“Để nguội ăn sẽ không ngon …”

“Ba !” Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa!

Nhắm một chút cửa phòng rốt cục mở ra, sau đó một sinh vật hai mắt sáng ngời vọt ra, mở to mắt nhỏ, quay tròn hướng phòng bếp nhìn, cái mũi ngửi a ngửi, thơm quá, quả nhiên thơm quá!

Nhìn bộ dáng nàng, Triệu Noãn Noãn cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, “Biết đi ra ăn cơm rồi?”

“Hừ!” Mặc dù bị thức ăn ngon hấp dẫn, bất quá khí tức của nàng không dễ dàng tiêu tan như vậy.

Thấy nàng như vậy, Triệu Noãn Noãn lập tức mềm nhũn giọng nói, “Tốt lắm tốt lắm, ăn cơm trước rồi hãy nói…”

Này không sai biệt lắm, Xán Xán liếc hắn một cái, mì thịt bò! Ta tới ! ! !

Một chút ăn hai chén lớn, cho đến bụng phình ra, nàng mới hài lòng để đũa xuống, quả nhiên là trong nhà nấu ăn thật là tốt a! Tính tình náo loạn một ngày, Xán Xán rốt cục lộ ra nụ cười.

Triệu Noãn Noãn một mực đứng bên cạnh nhìn.

“No rồi?”

“Dạ!” Nàng nheo lại mắt, hình dáng hài lòng.

“Sau này không cho đem mình giam trong phòng nữa.”

“Được!” Quệt quệt mồm, còn đang trở về chỗ cũ.

Thấy bộ dáng của nàng, tâm tình của Triệu Noãn Noãn cuối cùng cũng tốt lên chút ít, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, “Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc tức giận cái gì?” Không phải là vì cái gã họ Lạc kia a? Nghĩ tới đây, không khỏi có chút căm tức.


Chương 29


“Tức giận?” Xán Xán vẻ mặt mê man, nàng mới vừa rồi tức giận sao? Có sao? (=_= [] [] [] quả nhiên chỉ cần ăn no đến cả thù cái gì cũng không nhớ được.)

“Ta tức giận cái gì?” Tâm còn đặt ở trên mì thịt bò.

“Không có gì.” Tối tăm một ngày thế nhưng tâm tình thật tốt, khóe miệng không nhịn được nổi lên nụ cười, “Mặt này… Thật ăn ngon như vậy sao?”

Dùng sức gật đầu, thật ăn rất ngon!

Trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, “Sau này muốn ăn cái gì, ta cũng nấu cho ngươi ăn.”

“Tốt!” Nàng liều mạng gật đầu như gà con mổ thóc.

“Vậy sau này đừng phát giận nữa nha?”

Không thành vấn đề! Trời đất bao la bụng là lớn nhất!

Sau sự kiện xem mặt này, Triệu Noãn Noãn cung cấp thức ăn càng ngày càng tốt, quả thực chính là nhất hô bá ứng, hơn nữa còn biến đổi cách bày biện, hơn nữa cả sắc hương vị đều nhanh chóng vượt qua cả yến tiệc.

Theo cá tính Xán Xán, đối với đãi ngộ như vậy hẳn là cao hứng mới phải, nhưng làm sao cảm thấy lại có loại cảm giác bị nuôi trong chuồng?

Ngày có suy nghĩ, đêm có nằm mộng, đêm hôm đó Xán Xán làm một giấc mộng.

Mộng là như vậy –

Trong lúc xế chiều, nàng đang nhắm mắt phơi nắng, bỗng nhiên một trận mùi thơm đặc biệt của thức ăn truyền đến, vội vàng mở mắt ra, trước mắt bày ra không biết bao nhiêu cánh gà! (⊙o⊙ )

Sau đó là sườn xào chua ngọt, cá chưng hấp, miếng thịt nấu với… Tóm lại tất cả các khay đều được bày lên.

Nàng nhất thời hai mắt sáng lên, thùy tiên tam xích (thèm thuồng), ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Noãn Noãn đang cười híp mắt ngó chừng nàng, dùng thanh âm như gió xuân ôn nhu nói, “Xán Xán, ăn cơm .”

Nướt bọt chảy ra gia tốc, dạ dày bắt đầu ngọa nguậy, nàng không nói hai lời cúi đầu cuồng ăn.

Ăn thật lâu thật lâu…

Bỗng nhiên, nàng nghe bên tai truyền đến một trận tiếng cười, nàng kỳ quái ngẩng đầu, Triệu Noãn Noãn xuân phong ấm áp, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rất dử tợn, sờ lên cằm liên tiếp gật đầu, “Không tệ, có thể đem đi bán…”

Nàng cuống quít hướng gương ở một bên nhìn lại, trong gương, một cái đầu heo mập, răng trong miệng tỏa sáng còn ngậm một cái đùi gà, cái đuôi nhỏ ở phía sau mông vút qua vút lại…

A! ! !

“Xán Xán?”

“Ngươi làm sao vậy, Xán Xán?”

“Mau tỉnh lại!”

“…”

Nàng mở mắt ra, đối diện ánh mắt vội vàng của Triệu Noãn Noãn.

“Tránh ra! Tránh ra! Ta không nên bị bán, không nên!” Cánh tay mở loạn, thần chí không rõ.

“Xán Xán… Ngươi đang nói cái gì?”

“Ngươi tên khốn kiếp này! Khốn kiếp! Đại khốn kiếp! Ta không cho ngươi đối xử với ta như vậy, không cho!”

“Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?” Triệu Noãn Noãn trên trán mê hoặc càng ngày càng đậm.

“Ngươi là đại khốn kiếp! Ngươi tại sao muốn gạt ta? Ngươi…” Vừa nói vừa ồn ào dần dần biến thành khóc nức nở, trong đôi mắt thế nhưng nặn ra cây kim, một viên hai hỏa, khóc vượt qua thương tâm, “Triệu Noãn Noãn, ngươi không thể đối với ta như vậy… Làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Ô ô ô…”

Nhìn nàng trong mắt, tim của hắn không khỏi co rút đau đớn, mình thật là đã làm chuyện gì có lỗi với nàng, một tay đưa ra hứng lấy lê hoa đái vũ (nước mắt như châu ngọc a), “Đừng khóc, ngoan… Ta là bại hoại, khốn kiếp, cái gì cũng là ta không tốt, đừng khóc …”

“Ô ô ô… Ô…”

Nàng càng không ngừng khóc, hắn càng không ngừng khuyên bảo, cũng không biết trải qua bao lâu, được phép khóc đến mệt, Xán Xán bỗng nhiên ngừng lại, một đôi ánh mắt khóc hồng chỉ ngây ngốc nhìn Triệu Noãn Noãn.

Ánh mắt giao hội, Triệu Noãn Noãn trong lòng bỗng nhiên có loại vọng động muốn hôn nàng.

Hắn kéo nàng sát vào, hai đôi môi cơ hồ sắp chạm vào nhau, một thanh âm lúng ta lúng túng hoàn toàn phá hư không khí của giờ phút ấm áp, tốt đẹp, lãng mạn này.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nằm mơ chửi loạn người còn chưa tỉnh, lại còn gián đoạn mất trí nhớ! ! !

Triệu Noãn Noãn lặng yên .

Sau đó người đó vô tội tiếp tục hỏi thăm, “Đã trễ thế này, ngươi chạy đến phòng ta làm gì?”



Bỗng nhiên nàng phát hiện ra cái gì, “Ngươi, ngươi, ngươi ôm ta làm gì?”

Triệu Noãn Noãn đỏ mặt, thật nhanh đứng lên, lui về phía sau mấy bước, ánh mắt lóe lên, “Ngươi mới vừa rồi… Là cơn ác mộng …”

“Thật?” Nàng hồ nghi đánh giá hắn.

“Đúng…” Thanh âm tiết lộ tim của hắn đang trống rỗng.

“Ngươi rất nóng sao?”

“Không có… Không có a…”

“Kia mặt của ngươi tại sao lại đỏ như vậy?”

“… Nóng…”

“Ngươi không phải nói không nóng sao?”

-_- [] [] []

—–

Bởi vì mơ thấy ác mộng, giấc ngủ chưa đủ, cho đến buổi trưa Xán Xán mới từ trên giường bò dậy, mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế, chậm chạp di chuyển về phía phòng rửa tay.

“A! ! !”

Có tiếng la của heo bị giết.

“Ngươi làm sao vậy?” Lúc này ngay cả Cao Vũ cũng kinh động, vẻ mặt kỳ quái đánh giá người điên, “Mặc dù ngươi lớn lên chưa ra hình dáng gì, cũng không cần thấy mình trong gương cũng sợ thành ra như vậy?”

“Gương!” Xán Xán chỉ tay vào gương, tay đang phát run.

“Gương làm sao?” Triệu Noãn Noãn nghe tiếng cũng chạy tới, gặp nàng, ánh mắt hiện lên một tia bối rối không dễ dàng phát giác.

“Heo heo heo!” Tiếp tục run rẩy.

Heo? Hai người cũng mộng .

Đúng! Chính là heo! Nàng rốt cục nhớ tới tối hôm qua nằm mộng thấy cái gì!

“Ta muốn giảm cân!” Nếu như nhớ không sai, đây là lần thứ hai Xán Xán ở trong nhà này tuyên cáo giảm cân, theo như tình huống hiện nay mà nhìn, nàng hiển nhiên đã quên mất thất bại lần trước.

Lần này vừa nói ra miệng, Triệu Noãn Noãn nóng nảy, “Giảm cái gì? Ngươi như bây giờ không phải là rất tốt sao?”

“Một chút cũng không tốt!” Ánh mắt Xán Xán phẫn nộ quét tới, âm thầm ở trong lòng gắt một cái: “Triệu Noãn Noãn, ngươi nghĩ đem bán ta đi? Không dễ dàng như vậy!”Ta nhất định phải giảm cân!”

“Ta không đồng ý.” Vừa nghĩ tới nàng lần trước vì giảm cân, đem mình bỏ đói thành hình dạng kia, Triệu Noãn Noãn trong lòng thấy sợ hãi.

“Tại sao?”

“Không đồng ý chính là không đồng ý, nói gì ta cũng sẽ không để ngươi ăn kiêng.”

“Ai muốn ngươi đồng ý, ta chính là muốn giảm cân, ta chính là không ăn cái gì!”

“Ngươi!” Hắn bị nha đầu này làm cho giận điên lên.

“Ngươi xác định, ngươi có thể nhịn được?” Cao Vũ đứng một bên im lặng không lên tiếng rốt cục mở miệng, trong mắt tràn đầy không tín nhiệm.

Ghê tởm! Dám xem thường nàng! Xán Xán nổi giận, “Ta xác định, nhất định cùng với khẳng định, có thể nhịn được!”

Cao Vũ không nói chuyện, bất quá ánh mắt rõ ràng đang nói…, ta không tin.

Nhìn lại Triệu Noãn Noãn, ánh mắt kia trong con ngươi cũng khắc ra ngoài như vậy.

Bị hai người này nhìn, ngay cả Xán Xán cũng chột dạ , “Ta sẽ… Ta có thể nhịn được…”

Lặng yên…

Sau lần thứ hai tuyên cáo giảm cân, năm phút đồng hồ sau vô cùng nhanh và mạnh mẽ mà chết, cả ngày, Xán Xán đều cực độ buồn bực, làm chuyện gì cũng vô tinh đả thải (lơ đãng).

Rốt cục, Triệu Noãn Noãn nhìn không được .

“Xán Xán, ngươi thật nghĩ giảm cân sao?”

“Dạ…” Rũ cụp đầu xuống, vẻ mặt nàng như đưa đám, thật ra thì nàng thật rất muốn giảm cân! Nhưng chỉ là mỗi lần đều không kiên trì, tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ biến thành đầu heo trong mộng kia!

Không được! Tuyệt đối không được! Xán Xán lại bắt đầu mãnh liệt lắc đầu.

“Đừng lắc đầu!” Triệu Noãn Noãn thật sự là nhìn không được, ngày hôm nay, ngươi đã lắc đầu mấy lần?

“Ta có biện pháp giúp ngươi giảm cân!”

(⊙o⊙ )? ? ?

Xán Xán vui mừng, “Thật?”

“Thật!” Trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt Triệu Noãn Noãn hết sức thật tình, “Hơn nữa, không cần ăn uống điều độ.”

Có chuyện tốt như vậy? Không cần rời xa thức ăn ngon cũng có thể giảm cân? Trong mắt Xán Xán lóe ra sao như con yêu tinh nhỏ, ánh mắt sùng bái hướng Triệu Noãn Noãn, cực độ chờ đợi.

“Bất quá ngươi phải đáp ứng, trong lúc giảm cân mọi việc phải nghe ta.”

“Không thành vấn đề!” Chỉ cần có thể làm cho nàng giảm cân, nàng cái gì cũng đáp ứng.

“Không hối hận?”

“Không hối hận!”

Chương 30


“Được rồi…” Triệu Noãn Noãn trịnh trọng nói, “Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta sáng sớm cùng chạy bộ.”

Rắc…rắc…, mộng đẹp bể nát, một ai đó đang ở trên thiên đường đã bị ném xuống địa ngục.

Kết quả là, sáng ngày thứ hai sáu giờ, Xán Xán còn đang nằm mơ đã bị Triệu Noãn Noãn không chút lưu tình kéo từ trong chăn ra ngoài — chạy bộ sáng sớm!

“Ta không giảm cân, không giảm …” Xán Xán xiên xẹo, chạy thở không ra hơi.

Đời này nàng ghét nhất là chạy bộ, trước kia còn học nàng đã phải nghĩ ra tất cả biện pháp trốn tránh chạy tám trăm thước, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp hai năm, nàng lại vẫn bị người người ta bắt chạy bộ sáng sớm! Quả thực chính là làm bậy!

Nàng muốn ngủ, nghĩ tới hang ổ cái chăn ấm áp dễ chịu, nghĩ tới vịt nướng trong mộng…

“Không được dừng lại, tiếp tục chạy!” Tiếng Triệu Noãn Noãn thúc giục phá vỡ mơ màng của nàng, “Chạy không xong, cơm tối tự mình giải quyết.”

Không lâu sau, Cao Vũ cũng tham gia chạy bộ sáng sớm cùng hai người, tuy nhiên xưng mỹ danh là — tập thể hình. Từ một người giám sát biến thành hai người giám sát, Xán Xán nghĩ cơ hội lười biếng càng thiếu.

Chính sách áp bức cao như vậy, rốt cục, nàng đã gầy đi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .